Những bông bưởi đầu tiên đánh thức tôi vào một sớm tháng giêng còn chưa vơi nồm ẩm và thừa thãi phùn mưa.Choàng dậy, hít hà mùi hương ngọt ngào khẽ lan trong gió, ngỡ ngàng, buột miệng: Ơ! Sao mà Tháng Ba năm nay đến sớm…
Những ngày sau đó, tôi luôn kiếm cớ chạy lên nhà Ngoại. Vườn Ngoại rộng, lối xóm nhà Ngoại hệt cái bàn cờ, vòng đi vòng lại, nhà này nhà khác, ngõ này ngõ khác, rặt bưởi là bưởi. Những cây bưởi tuổi đời ba bốn mươi năm có lẻ, gốc sần mốc thếch, sẽ cho quả nhỏ mà nặng, vị ngọt tựa cam. Những cây mới bói chừng dăm năm, quả tròn nây nây, vì chưa đủ khôn nên còn chưa mặn múi.
Đây đó, những cành Khả Lĩnh mới chiết, mới dặm, thế cho một gốc bưởi đã quá cỗi, hợp thông hợp thổ, hợp nắng, hợp gió, bén rễ xanh cành, phơi phới xuân thì, tốt um tựa như sắp lốp.
Bưởi gì thì bưởi, trừ anh chàng bưởi Diễn chuyên ra quả muộn để bán vào dịp tết thì tất thảy đều đã bật chồi. Dưới nếp lá non, rất nhiều những chùm li ti, cứ mỗi giờ lại mở thêm vài cánh, trắng ngần, tỏa hương say đắm.
Chạy lên, đôi khi chả làm gì, chỉ ngó vào, hỏi Ngoại dăm câu, mắt trước, mắt sau là tôi thập thò đứng dậy.
Ngoại không trách.
Ngoại biết tôi đang tranh thủ mấy ngày nghỉ rốn để tự thưởng cho mình.
Cái sự thưởng này vốn chả bạc vàng gì, chỉ là được rềnh rang trôi trong hương bưởi, được thong thả ngắm những chú chim sâu nghiêng ngó sau phiến lá, nhìn mặt sân rắc đầy cánh quất hồng bì nom như rắc gạo, thương cây xoài thâm xì thâm xịt vì mưa, gọi cho đứa bạn thân, lí lắc hoa nọ hoa kia cả giờ, quên cả nấu cơm mà không bị la, bị mắng.
Ngày vui thường ngắn!
Dù có dùi gắng cỡ nào thì cũng đến lúc buộc phải trả mình cho công việc thật.
Tôi xa nhà, xa quê.
Xuân đã dày thêm trên những đợt mưa xuân.
Tháng giêng dày thêm trên từng tầng nắng nhạt.
Tôi đi, như bao người con xa quê khác, gói trong tim một nhành bưởi đương hoa.
********
Tiếng là ở xa nhưng chỉ cần nghe tiếng thở của thời tiết là bọn tôi đều biết quê nhà đang vụ, khắp các nẻo đường quê giờ bắt đầu cành cạch tiếng xe đầu kéo, chở theo những động cơ, những thùng phi, những máy bơm, chở theo sự sáng tạo và kết hợp tuyệt vời của tầng lớp trí nông chân lấm tay bùn, chở theo những khuôn mặt dẫu đã chai nắng sạn mưa vẫn bịt cho thật kín, chỉ chừa lại long lanh ánh mắt.
Ấy là họ đi phun thuốc trừ sâu.
Là họ biết những ngày này, phải nhanh, phải kịp để hoa chưa đồng loạt nở, họ biết phải vội sao cho vừa diệt được lũ sâu mà vẫn bảo vệ được bầy ong đang thúc nhau giỏ nọ giỏ kia chuẩn bị vào mùa.
Xa quê, nhưng khi gặp chiếc xe chở những mẹt ngần thơm hòa vào lòng phố thì bọn tôi đều biết quê mình bưởi giờ đang rộ.
Những phễu nhụy đã được gõ sẵn.
Những chiếc chổi xinh xắn vốn chỉ dùng để các cô gái đánh má hồng đã buộc mình vào chiếc sào dài chặt tự trong năm.
Mỗi ban mai, những chiếc chổi ấy lại sẽ nhúng đẫm nhụy vàng của hoa bưởi chua, cùng các đôi chân, len lỏi trong vườn, tìm, gõ lên khắp các chùm bưởi ngọt.
Cần mẫn.
Tỉ mẩn.
Không một bông nào rụng.
Không chùm nào bị sót.
Vườn rộng.
Hoa nhiều.
Cả ngày ngửa cổ.
Mỏi
Nhưng người cũng như cây, nhất nhất bền bỉ, nhất nhất kiên trì.
Ở xa nhưng bọn tôi đều biết những ngày này, bầy ong mật đã vù vù đi về không nghỉ, và cả nữa là những đàn chim sâu, chim chích, chim sẻ, chào mào mũ đỏ. Chúng, chỉ đợi con người và cây sào nhảo sang vườn khác là ào đến, lích cha lích chích, rinh rích đầu cành, rinh rinh phấn bưởi, náo loạn khu.
Người rời đi thì khu vườn thành lãnh địa của bầy chim, những ngày sau cũng thế.
Lũ chim, không hề biết mình đang góp phần thụ phấn nốt cho những bông hoa mải chơi, những bông hoa, sinh sau đẻ muộn, biết mình còn trẻ nên kiêu kỳ, chỉ chịu bung mình lúc tháng ba sắp hết.
Ở xa, nhưng bọn tôi đều biết, vất vả ấy sẽ được đền bù!
Được thụ phấn, tất cả các chùm, hoa đều đậu, đều sai, dẫu ông trời có làm gió làm mưa, làm rụng làm rơi thì vườn nào vườn nấy vẫn lúc lỉu cành, oằn oằn cõng trái.
Chúng tôi đều biết, chả mấy chốc những quả bưởi non kia sẽ cựa mình lớn mau như thổi, trở thành những trái bưởi đặc biêt, mang vị hơi rôn rốt chua mà lại đầm đậm ngọt, rất dễ bán, rất dụ miệng ăn.
Và, những vườn bưởi quê tôi, sẽ trở thành ấn tượng không thể quên với du khách ghé thăm, như một người bạn từng ngồi hàng giờ, rồi nhắn :” Anh đến nhưng em không có nhà, rất ấn tượng, rất mê những vườn bưởi oằn lưng trĩu quả…”
************
Giờ thì đang đã Tháng Ba.
Tôi vẫn ở xa.
Những ngày nhớ thương, tiếc lắm, chỉ khát ào lên xe, chạy về, để lại được đi giữa những mơn mởn xanh non và bời bời hoa trắng kẻo mà nó hết.
Giờ thì đang đã Tháng Ba.
Đêm qua tôi mơ. Mơ mình sà vào một góc sân, nơi chằm chặp vang lên tiếng vỗ của những vòng chuyền, mơ thấy đôi tay tôi cũng loang loáng một trái bưởi non, tung lên, rụng xuống, miệng cũng theo đàn, liến thà liến thoắng:
Chuyền chuyền một,
Đủ một đôi
Chuyền chuyền hài
Đủ hai đôi….
Chuyền chuyền nằm
Đủ năm đôi…
Cái mốt, cái mai
Con trai, con hến
Con nhện giăng tơ
Quả mơ, quả mận….
Tỉnh giấc, thấy mình không muốn dậy, cứ muốn được mãi lạc vào một Tháng Ba ngần trắng, ngát thơm và bồng bồng nắng gọi phía xa kia…