Trước hết phải bàn đến nguyên liệu, để có trà hàm hương đương nhiên ta cần trà và nguồn hương. Về trà, ta có quá nhiều loại trà, mỗi loại lại mang hương và vị riêng, tự nhiên quy định tính tổng hòa của hương vị trong từng loại, ngay cả khi chế biến thì sự dịch chuyển hương vị nó vẫn sẽ tuân theo sự tổng hòa vốn có của nó, vậy, làm sao khi dệt một thành tố mới là hương thơm ngoại lai vào mà ko phá vỡ sự tổng hòa vốn có, đấy là vấn đề ko hề dễ dàng, còn cứ nhồi hương vào cho bằng được, cho nồng nặc lên lại là việc rất dễ.
Tiếp đến nguồn hương, ta lại có ko ít các nguồn hương, từ hoa, củ, quả, …, thậm chí nhiều đơn vị có thể dùng đến tinh dầu tổng hợp (cái này tôi coi là một sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp), mỗi nguồn hương sẽ mang đặc tính riêng từ nhẹ đến nặng, từ thanh đến hắc, từ chìm đến nổi.
Một loại trà hàm hương tốt là loại mà hương được dệt vào phải “quyện” được với hương và vị của trà, có khi hoa là nền cho trà bay bổng, hoặc có khi trà lại làm nền cho hương bay bổng, sự khó nhất với cả người uống và người làm là làm sao hương ngoại lai, hương trà, vị trà ko xung đột lẫn nhau, ko cái gì át vía cái gì, khi để ý ta sẽ thấy hương ngoại lai ẩn khuất đâu đấy, có hình dung mà không tỏ dạng, khi ko để ý thì nó phải khuất bóng không còn làm phiền ta nữa.
Có một hiện tượng, đó là sự thích nghi của khứu giác, khi ta ở trong môi trường có hương nền đủ lâu, để cơ thể nhận biết đấy là hương môi trường sống, thì cơ thể sẽ dần quy định nó bằng không, thế nên có hiện tượng chai khứu giác, nghĩa là ta nhận biết độ đậm nhạt của hương không còn tinh nhạy nữa, thế nên đôi khi người làm trà thấy hương chưa đủ thì với người dùng nó đã nồng nặc lên rồi.
Có dạo chúng tôi dệt hương Sen vào trà, làm bao nhiêu bận mà thấy hương vẫn nhạt nhòa, nghĩ thì thấy điều đó là phi lý, đành mời một trà khách, cũng là một người anh thân thiết có vị giác khá tinh tường và guu ẩm thực tốt, qua thử giùm, sau khi anh ấy thử thì anh ấy hét lên “bọn mày còn muốn hương thế nào nữa mới vừa lòng ?” khi đó tôi nhận ra chung tôi đã vướng vào bẫy khứu giác của chính mình.
Có nhiều trà khách ưa cái nồng đặc của hương, đến mức chỉ còn hương được dệt vào và vị chát gắt của trà, nhưng điều đó là không nên cho lắm, cũng như khi ta uống trà quá đặc, bản chất là ta đang thỏa mãn sự thèm khát quá lâu mà thôi.
Nếu cho phép tôi đưa ra một lời khuyên, tôi xin khuyên quý vị: “Hãy uống trà nhẹ nhàng thôi !”
Click Ngay