Nhớ rằng, ở đâu đó, trong tiếng địa phương uống trà gọi là xơi trà. Uống nước, dù chỉ là nước lọc chẳng lấy gì ra pha cùng, cũng vẫn gọi là xơi nước. Uống rượu, không ngoại lệ, là xơi rượu.
Người bạn tao nhã, là để cùng uống một chén vào lúc hoàng hôn, hay là khi nắng vàng hanh hao trong rét mướt. Chứng kiến nhiều người đàn ông, yêu hay không yêu rượu, đều chẳng tránh được có lúc độc ẩm dưới trăng. Lúc tỉnh cùng vui, khi say thì tan, mỗi người một đường.
Uống trà, hay xơi trà, khác với uống rượu. Có ai nói, thấy cả một đời trong chén trà. Riêng, chỉ thấy cô độc, cùng kiêu hãnh. Quanh quần bên bàn trà, người này rót cho người kia, mỗi người nhìn chén trà của mình mà một suy nghĩ. Trà là bạn, người bạn nghiêm túc và thanh đạm, nhưng lại cần được mạnh dạn bày tỏ, kiên trì kết thân mới cảm thấy không quá xa cách. Bạn bè vốn nên như trà, nồng đậm thỏa mãn, thanh đạm có thừa.
Quen một em gái người Huế, em kể, trong làng nhỏ cổ xưa nơi cô khôn lớn, trẻ em từ bé đã uống trà, trong nhà đun một ấm đồng lớn nước sôi, ném mấy nhúm lá trà vào, suốt ngày chỉ uống nước trà. Chợt thấy có chút hâm mộ, còn bé vậy đã làm được việc của người lớn. Ở Hà Nội, tuổi thơ vốn gắn liền với nhà tập thể và bê tông, người lớn chỉ cho trẻ con uống nước lọc vì sợ “đau bụng” hay “bọ gậy”.
Những năm tháng vật chất thiếu thốn, còn nhớ cà phê hòa tan kèm đường thơm ngậy đã là “giàu có”. Có hôm, mẹ mang về cà phê xay thành bột được phụ huynh biếu, cho một hai thìa vào phin inox rồi rót vào cốc ít sữa đặc. Tiếp thêm nước sôi vào phin cà phê, ngồi đếm từng giọt đen nháy rơi xuống cốc, chỉ chực chờ không còn giọt nào nữa là khuấy tròn. Hồi đó, người ta gọi là thời thượng. Nhưng rồi, cà phê biến mất tăm trong gia đình. Gói trà xanh cha vẫn hay dùng, đựng trong một hộp sắt kiểu tây, vẫn dùng sau bữa cơm tối. Nghĩ, chắc không phải là loại ngon kén chọn gì, chỉ biết pha đặc, uống chát rồi lại ngọt. Sau này mới biết gọi là chè Thái.
Ngồi uống chén Trà, chợt lại thấy, trong thời buổi ngày càng nhiều người thích chén tạc chén thù trên bàn tiệc, uống trà, chợt trở nên quá đạm bạc cũng quá trang trọng, khiến người ta không thể hưởng thụ.
Mọi thứ đầy đủ, duy thiếu tri kỷ.
Nguồn: Thưởng trà
Click Ngay