TIN TỨC

Tự sự mời người một chén trà tâm

Friday, 27/12/2019

Ngày đầu tuần, Người kể chuyện trà mời Người một chén trà Tâm. Là một chén trà kê nghiêng trên đá, chẳng có trà cụ đắt tiền, chẳng có bàn ghế chỉnh chu. Chỉ có đám cỏ xanh bên đường, có con cá nhỏ trong hồ ngày đêm vùng vẫy, hàng liễu rũ bên bờ buông cành hoa đỏ.

huong-dan-lam-tra-sen (2)

Có thể trước đây Người không để tâm cho lắm đến trà, cái thức uống mà người ta hay dùng nó để bàn chuyện đạo giáo, nói chuyện nhân sinh. Nếu có để tâm, Người cũng nghĩ rằng chỉ có những nội tâm sâu sắc hay tư tưởng cao siêu, mới ngồi lại cùng nhau bên bàn trà đàm đạo.

Kỳ thực đâu phải, càng uống trà càng khiến mình trở nên đơn giản, quay về với bản tính thuần chân, nhìn lại cội nguồn vạn vật đều hiền hòa thân thuộc. Phút ban sơ ta đến với thế giới này chẳng có gì ngoài tiếng khóc, để rồi khi ra đi cũng là tiếng khóc với hai bàn tay rỗng. Chén trà cũng thế mà thôi, bắt đầu bằng chén rỗng rồi uống cạn muôn trùng trăn trở, uống từ trà đậm đến trà nhạt, uống trà nhạt đến nước trong, nước trong rồi chỉ còn chén rỗng.

huong-dan-lam-tra-sen (6)

Dù phức tạp bao nhiêu, dù cầu kỳ thế nào cũng chỉ là một chữ rỗng nguyên sơ như thuở ban đầu vậy. Thế nên phức tạp để làm gì, đời người ngắn ngủi, trăm năm như hoa nở hoa tàn, càng phức tạp thời gian trôi càng nhanh. Ta mời Người uống trà, chỉ mong Người biết mình đang uống trà, trà thơm thì bảo trà thơm, trà đắng thì bảo trà đắng. Đơn giản chỉ có vậy, thông suốt nhẹ nhàng bên nhau, chân thật những cảm giác cùng nhau, thì đã là bình yên và hạnh phúc lắm. Cái quý nhất của chén trà ta mời Người là không gian thanh tịnh, trí đủ thanh, tâm đủ tịnh, thì mới thấy hết cái ý vị gặp gỡ tri âm.

huong-dan-lam-tra-sen (37)

Mời người một chén trà Tâm giản đơn thanh khiết. Trà ngon hay dở cũng tại lòng người, mỗi người mỗi vị, muôn người muôn vị. Chỉ có giây phút thực tại ngồi cạnh bên nhau, sẻ chia cuộc sống, gắn kết yêu thương mới là vị ngon nhất của trà. Bên ngoài kia, thế nhân đa tình mà cũng thật vô tình, có khi đầy khi vơi, có được có mất, lòng người như ngọn cỏ, gió thoảng cỏ lay, gió mạnh cỏ rạp. Chỉ có nơi này, ta với Người đơn giản cùng nhau, bình yên mà buông bỏ.

huong-dan-lam-tra-sen (34)

Ta với Người dẫu chưa một lần gặp mặt, nhưng đọc đến đây uống chén trà Tâm, thì cũng xem là duyên kỳ ngộ. Người đỡ mệt chưa khi uống chén trà cốt ở thanh tâm, đẩy lùi những hào nhoáng xa hoa, bỏ đi cả những phong nhã bụi trần. Tâm an nhiên thì nước non rộng lớn, thỏa sức vẫy vùng. Trời trống mây thì trăng mới sáng, gom hết băn khoăn phiền não dứt khoát thả trôi theo dòng nước, ngửa mặt nhìn trời sẽ thấy mình thong dong an lạc. Hoa nào đẹp bằng hoa trong lòng hé nở, sắc tức thị không, câu kinh còn đó xua tan mây mù phiền não.

huong-dan-lam-tra-sen (39)

Trà cạn Người về, chỉ mong Người hai chữ bình yên, đừng quyết định điều gì khi đang nóng giận, đừng ương bướng mà luôn chừa cho mình một đường lùi. Ta biết ngày qua ngày người luôn gặp không ít những muộn phiền, bởi vốn cuộc đời luôn là vậy. Chỉ có khi nào cá trong hồ thong dong bơi lội, thảm cỏ xanh đây chẳng úa màu, liễu mãi vẫn xanh, hoa càng thắm đỏ, thì lúc đó ta mới tin người thật sự an yên. Nếu lại mỏi mệt trên đường đời tấp nập, thì luôn nhớ ta vẫn ở đây với chén trà Tâm đợi Người…

huong-dan-lam-tra-sen (47)

Like và Share nếu bạn thấy bài viết này hữu ích.... Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn
Các tin khác

Click Ngay