Không còn nhớ rõ mình nghiện trà từ khi nào! Có lẽ đó là từ ngày bước vào độ tuổi mới lớn, cho tới khi tới độ non xanh, chín độ, hay già nua của “?ẻ ??ưở?? ??à??”
Trong tiềm thức từ những ngày bé xíu, khi ông, bà, bố mẹ uống bé con ngày ấy cũng nhấp thử- Ly trà khi ấy chát, là vị chát mà mình không ưa thích.
Lớn lên, bước vào tuổi 16 ly trà đá là quãng thời gian gắn bó tới tận bây giờ. Theo độ trưởng thành, lúc đầu chỉ là thứ nước giải khát-là nơi tụ tập của suốt quãng thời gian học cấp 3, thời gian học chuyên nghiệp. Bất cứ ngôi trường nào ghé qua, đều in dấu nơi mình ngồi từng quán! Có thể trà đá trong mỗi người là nơi tán gẫu, đợi chờ, hay đơn giản là tụ tập chúng bạn trước-trong-sau giờ học!
Nhưng với tôi, trà đá còn in dấu từng câu chuyện, từng kỷ niệm, từng nụ cười và cả có những cuộc chia ly vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tới tận bây giờ, những ly trà đã mặc dù còn xuất hiện trong cuộc sống, nhưng đã không còn thường xuyên….
Càng lớn, càng cảm thấy muốn uống một ly trà thật nóng. Tại những quán trà đá thường ngày, hay bất chợt ghé vào! Dù trời nóng bức tôi vẫn tự lựa chọn cho mình một ly trà nóng. Trà miền Bắc không như miền Nam những chiếc ly thủy tinh trong vắt, người uống có thể nhìn toàn bộ ly trà mình uống. Màu trà, vị trà, hơi nóng từ trà bay lên tất cả đều được tôi cảm nhận, tận hưởng trong từng khoảnh khắc. Trong những ngày đông lạnh, ly trà nóng với tôi còn là hơi ấm để sưởi đôi bàn tay giá lạnh.
Tôi thích uống trà, dù là trà đá hay trà nóng vì khi ấy tôi được nghe đủ thứ chuyện trên đời. Quán trà đá thường ngồi, có thể biết chính xác kết quả trận bóng tôi đã bỏ qua, kết quả sổ xố. Rồi, có thể biết về tình hình thời tiết, nghe qua câu chuyện về một đôi trai gái nào đó đang hạnh phúc hoặc khổ đau.. Còn có thể nghe rất nhiều điều, nhiều thông tin ngoài lề mà báo chí chưa cập nhập! Đơn giản nhất đó là những câu chuyện không đầu cuối, không cầu kỳ, không theo bất cứ quy tắc nào cả. Câu chuyện ấy, vô thưởng, vô phạt nhưng lại mang theo một nét nhìn khác về thế giới xung quanh…. Câu chuyện được kể từ bác xe ôm, bà ghi lô đề, từ cậu học sinh, cho tới anh công chức.. Mỗi người ngồi uống đều theo đuổi một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau. Có người tham gia vào cũng có người trầm lặng! Nhưng chắc hẳn ly trà ấy, mỗi ngày mỗi khác!
Khi bước chân vào làm việc, điều đầu tiên tôi được giao là mỗi sáng pha một ấm trà mạn thật đặc! Sau 20-30 phút ngồi uống trà, mọi thông tin được cập nhật, lên danh sách. Khi ấy người anh cả dẫn dắt tôi làm việc mới cảm thấy ngày làm việc của anh ấy bắt đầu! Sau gần 15 năm, thói quen ấy anh vẫn chưa bỏ- và tự bao giờ nó ngấm sâu vào việc tôi uống, nghiện trà! Vẫn nhớ mãi lúc tôi cười tay cầm 6 chiếc ly, 7 chiếc đĩa và ấm trà trên tay trêu anh- anh thấy em siêu không đi rửa chỉ phải đi một lần. Mỗi ngày tôi đều rửa sạch bộ pha trà, sau đó đun nước pha ấm trà mới- khi ấy công việc trong tôi mới thực sự bắt đầu! Gắn bó tới nỗi, lựa chọn hàng trăm chủ đề vẫn tự tin dẫn, giới thiệu về Suối Giàng, về chè Suối Giàng, bán chè Suối Giàng và quay hàng trăm thước phim, chụp hàng nghìn kiểu ảnh về “ Trà Suối Giàng”….
Nói về việc pha trà, ngày ấy đơn giản lắm. Có ấm, có trà, có nước nóng là pha! Sau này khi đã nghiện, mới cảm nhận được, trà nào ngon, trà nào không ngon. Ấm pha trà nào giữ nhiệt, nước pha trà nào phù hợp. Ngay cả cách pha trà, loại nào có thể pha trực tiếp, loại nào cần tráng qua, loại nào có thể đun trên bếp lửa, loại nào có thể ủ ấp, giữ nhiệt không bị đổi màu và vị….
Trong suốt khoảng thời gian công tác, những chuyên đi tới từng địa phương, ngắm nhìn những đồi chè xanh mướt tầm mắt, những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngắm nhìn những búp chè non, xanh mơn mởn bật chồi sau những ngày mưa. Tự tay sao những mẻ chè đặc biệt, tự lựa chọn những mẻ chè ngon, những cách ủ trà để đưa ra từng loại hồng trà, bạch trà, lục trà, trà ô long, phổ nhĩ.. Rồi cả cách ủ trà riêng, bảo quản riêng của mỗi dân tộc. Cách uống trà theo mùa, cách lựa chọn lá chè tươi để pha uống nóng hay nguội… Tất cả những điều ấy đều được tôi tìm hiểu với tất cả niềm thích thú. Cảm giác buổi sương sớm mịt mù leo lên cây chè lựa những búp chè còn đọng sương, cảm giác trưa hè quan sát ly trà bay cao hương tỏa, hay cảm giác đêm xuống – ngồi bên bếp lửa uống ly trà nóng nghe vài câu chuyện thường ngày…
Cuộc sống của tôi đơn giản vậy, sau này khi đi tiếp khách hay tụ tập thì trên bàn nhậu ly trà đá lại thực sự trở thành cứu cánh giúp giảm nhiệt, giảm âm hưởng, dư vị của rượu, bia…
Đối với tôi, sự khác biệt nhất đó là “ Uống trà tại nhà”. Đam mê trà, đam mê gốm Nhật- sự kết hợp ấy với tôi chưa bao giờ hài hòa đến vậy! Để sưu tầm một mã men gốm cho một buổi trà, mỗi ngày tôi lại tự mình lựa chọn cho mình một ấm trà được pha riêng biệt. Có bộ trà tới hàng trăm chiếc ly lớn nhỏ- cùng màu men-cùng chất gốm, có bộ trà chỉ có ấm và chiếc ly nhỏ.. cũng có khi tôi phải lựa chọn cả trăm chiếc cốc để thưởng trà pha trực tiếp trong đó…
“ Uống trà tại nhà” – Có khi cùng ông, bà, cha, mẹ- khi là bạn bè, khách hàng- Cũng có khi là một mình! Sự cảm nhận qua mỗi ly trà, qua mỗi câu chuyện khi đó là khác nhau, hương vị cũng khác- Nhưng với tôi đã là “Uống trà tại nhà” đều là chân thực- câu chuyện bên ấm trà của tôi không dối trá, không so đo, không phải gồng mình gách vác.. Khi ấy, tôi tự thưởng cho mình sự thả lỏng trong tâm hồn, tiềm thức và cả lý trí!
Trà-Tôi “tri kỷ” trải qua thầm lặng, dựa dẫm, an ủi, sẻ chia. Cùng vượt qua muôn ngàn sóng gió, như những lá trà khô, bung tỏa sau khi ngâm mình trong làn nước nóng! Khi được tận hưởng cùng nhau khoảng không gian, khảnh khắc, địa điểm ở nơi Tôi- Trà gọi là “Nhà”